Lúc Ngôn Mộc tỉnh lại thấy xung quanh đều trắng xóa, mờ mịt nhìn trần nhà một lúc rồi dần hồi phục tinh thần, biết mình ở trong bệnh viện, đưa mắt nhìn sang thấy Cố Duy Nhất đang trừng mắt ngồi cạnh, cái miệng nhỏ vểnh lên, bộ dáng như có thâm cừu đại hận với anh.
"Cố Duy Nhất..." Ngôn Mộc nhẹ gọi tên cô, không biết có phải anh bị bệnh đến mức hồ đồ không, có điều gì đó không đúng lắm? Lúc nam chính tỉnh lại không phải nữ chính nên nhào vào lòng ôm khóc lóc nói "Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, làm em sợ muốn chết" sao?
Cố Duy Nhất hừ một tiếng, đưa tay lên sờ trán anh, không còn nóng như trước, y tá vừa đo nhiệt độ cho anh, đã giảm xuống 38 độ.
Ngôn Mộc đưa tay nắm lấy tay cô, con mắt khẽ cong, "Thế nào, lo lắng?"
Cố Duy Nhất cúi đầu nhìn anh, sắc mặt anh vẫn có vẻ tái nhợt, đôi môi mỏng không có chút huyết sắc khiến cô cảm thấy đau lòng, ôm lấy anh cắn lên cổ, "Ngôn Mộc, về sau anh còn làm em sợ như thế, em sẽ không khách khí nữa."
Khóe miệng Ngôn Mộc thoáng cười, bàn tay vén tóc cho cô, "Cố Duy Nhất, em lưu lại dấu vết trên cổ anh để cho người khác nhìn thấy sẽ cho rằng em không bằng cầm thú, làm chuyện như vậy với người bệnh."
Giọng nói anh trầm thấp mang theo khàn khàn do cảm mạo, giống như một loại độc dược trí mạng, mặt Cố Duy Nhất đỏ bừng, vội lui ra sau, nói thầm, "Lưu manh..."
Ngôn Mộc chau mày, ho khan vài tiếng, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-lau-se-thanh-hon/1827096/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.