"Có biện pháp nào khác không?"
Liễu Băng Lam lo lắng dò hỏi.
"Không có!"
Trong lúc nhất thời hai người cũng lâm vào trầm mặc.
“Vù vù vù!”
Gió đêm thổi qua đừng phố vắng tanh, thổi tung y phục trên người của bọn họ.
Mái tóc Liễu Băng Lam bay loạn trong gió, khí chất cũng từ từ thay đổi.
"Yên tâm, ta cũng đưa ra lựa chọn giống như ngươi."
Rốt cuộc Sở Thiên Mang là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc, mỉm cười nói:
"Có thể hai người chúng ta trời sinh không hợp nhau, nhưng chúng ta kết hợp cũng không tính là sai lầm. Ít nhất…"
"Ngươi đã có quyết định?"
Liễu Băng Lam biết Sở Thiên Mang muốn nói cái gì.
"Ừ, thật ra ta vẫn luôn giữ vững quyết định này, con đường tu luyện quá mức gập ghềnh, chông gai hiểm trở. Chung quy cũng nên có người giúp hắn lót đường và quét dọn chướng ngại."
Sở Thiên Mang nói xong liền cười lên ha hả.
Liễu Băng Lam im lặng không nói. Nếu đúng như vậy thì nàng có thể hiểu được tại sao Sở Thiên Mang chậm chạp không muốn xuất hiện trước mặt Sở Mộ, cũng có thể hiểu được tại sao hắn vẫn luôn độc hành trong bóng tối.
Chẳng qua là…
"Ngươi không nỡ rời xa ta hả?"
Sở Thiên Mang nhìn Liễu Băng Lam, đột nhiên hỏi một câu nghiêm túc.
Liễu Băng Lam còn đang đắm chìm trong bi thương suy nghĩ hỗn loạn, một câu nói bất thình lình này làm cho nàng tâm loạn như ma.
"Không biết!"
Liễu Băng Lam trả lời hàm hồ.
"…"
Sở Thiên Mang trực tiếp câm lặng, xem ra nữ nhân này xem cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186763/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.