"Đừng xem, thật sự là ta!"
Sở Thiên Mang cảm thấy ánh mắt Liễu Băng Lam có vẻ hoài nghi, còn có một cái gì đó không thể diễn tả thành lời.
"Ta biết!"
Cuối cùng Liễu Băng Lam đã chịu mở miệng.
"Tự nhiên đứng ở giữa đường mắng một bức tường, ngươi không sợ có người đi ngang qua lầm tưởng Nữ Tôn Tân Nguyệt Địa cao quý, trang nhã là người đàn bà chanh chua, đanh đá hay sao?"
Sở Thiên Mang cười nói.
Liễu Băng Lam nhẹ nhàng cắn môi. Nàng muốn mắng người sao? Có một ít người không mắng không được, nhiều khi bị mắng còn có cảm giác hài lòng, khư khư cố chấp giữ vững quyết định của mình.
Sở Thiên Mang nhìn vẻ mặt Liễu Băng Lam liền biết mình đoán đúng.
“Ai dà, quả nhiên là mình khen nàng trẻ tuổi xinh đẹp, nàng không thèm phản ứng một chút. Sau đó đổi hướng bảo là người đàn bà chanh chua cũng không dao động chút nào, trên thế giới này tại sao lại có nữ nhân khó hầu hạ như vậy chứ?”
Cho dù như thế, Sở Thiên Mang cũng phải bội phục nhi tử Sở Mộ, ít nhất hắn cũng có thể thường xuyên chọc nàng phát khóc, không phải là vô cùng thành công sao?
"Tại sao không chịu xuất hiện?"
Liễu Băng Lam đi thẳng vào chính đề.
"Ngươi thấy ta là tức giận, ta cần gì tự kiếm chuyện không vui? Hơn nữa, cũng đã nhiều năm không gặp rồi, nếu chúng ta là người bình thường đoán chừng đã phải chống quải trượng móm mém hỏi thăm lẫn nhau."
Sở Thiên Mang cười khổ nói.
"Hồn sủng sư dành phần lớn thời gian để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186766/chuong-1795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.