Diệp Khuynh Tư đã nói quyết định của Sở Mộ cho Liễu Băng Lam biết. Trong lòng nàng thật sự chua xót, Bi Khấp Giả chính là một cái tai hoạ ngầm vẫn luôn tồn tại, Sở Mộ đi càng xa thì tai họa này lại càng gần.
Liễu Băng Lam thở dài buồn bã, xoay người đi vào trong phủ.
Bỗng nhiên từ một góc đường lóe lên bóng dáng mơ hồ rồi biến mất, tựa hồ người đó sợ nàng vô tình phát hiện.
Liễu Băng Lam ngẩn người ngạc nhiên, cảm giác này không phải là lần đầu tiên. Hình như bất kỳ lúc nào cũng có một người đứng từ rất xa nhìn vào nàng.
Hơn nữa, mỗi khi nàng gặp nguy hiểm nhất định sẽ có người ứng cứu. Vì thế nàng càng thêm tò mò thân phận người kia.
Trong quãng thời gian rất dài, Liễu Băng Lam không biết người thần bí kia là ai. Nhưng mà bây giờ nàng đã có thể khẳng định hắn nhất định là cái tên né tránh nàng không biết bao nhiêu năm.
Liễu Băng Lam rất tức giận, tại sao hắn cứ trốn trốn tránh tránh như vậy? Chẳng lẽ không biết rằng có người chỉ vì một câu nói của hắn cho đến bây giờ vẫn chưa chịu từ bỏ?
Lần này nàng sẽ không để cho hắn chạy nữa rồi, chú ngữ vang lên triệu hồi ra Hồn sủng Tinh Hà điểu. Sau đó nàng nhanh chóng đuổi theo phương hướng hắn vừa biến mất.
Tinh Hà điểu vẽ ra quỹ tích sáng rỡ xuyên qua đường phố tăm tối.
Liễu Băng Lam dựa vào cảm giác đuổi theo người kia, xuyên qua đông đảo đường phố và ngõ hẻm cuối cùng dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186768/chuong-1794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.