Cấp Bất Tử, kỳ thật nếu như không có uy hiếp từ Giao Nhân cổ lão, có thể bước vào cấp Bất Tử hay không đối với Sở Mộ mà nói ý nghĩa cũng không lớn lắm.
Hắn đã có Hồn sủng mà mình muốn, cũng đã đem đám Hồn sủng thăng cấp đến cực hạn, mặc dù tương lai thực lực không hề tăng lên nữa, Sở Mộ cũng không có chút tiếc nuối nào.
Có lẽ, hiện giờ việc mình cần phải làm chính là, yên lặng nhìn đến thế hệ đời sau của mình, nhìn hắn bắt đầu từ Hồn Đồ, sau đó từng bước từng bước hướng tới đỉnh phong, hoặc là đạp cao hơn đỉnh phong mà đi.
Nhìn những đứa trẻ chơi đùa, nhìn các thiếu niên tỷ thí với nhau, nhìn Hồn sủng mạnh mẽ của bọn hắn mà nỗ lực, giờ phút này, Sở Mộ rất muốn trở lại quá khứ, mang theo đám Hồn sủng ngay cả cấp mười cũng không tới tiếp tục bước lên hành trình dài lâu, cho dù cái hành trình này gian khổ, chua xót đến cỡ nào, cuối cùng là so với mình hiện tại ngay cả không gian tăng lên cũng không có tốt hơn.
Nhưng trở lại quá khứ là không thể nào, có lẽ lúc này cần tìm một đứa bé, nhìn đứa bé này bước lên một cuộc lữ trình mới....
Sở Mộ nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư.
Trên thực tế, cái ý nghĩ này hai người đều đã thông qua rồi, nhưng đúng như lời Ly lão nhi nói. Theo thực lực bọn họ tăng lên, Diệp Khuynh Tư khả năng mang thai lại càng nhỏ, hơn nữa Sở Mộ hiện giờ bản thân huyết thống cũng có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186802/chuong-1779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.