"Trước đó, các ngươi thật không có tình cảm gì sao?" Sở Mộ hỏi
"Ừ, sau khi chúng ta thanh tĩnh lại, cũng cảm thấy chuyện này rất hoang đường" Liễu Băng Lam khổ sở cười.
"Sau đó, các ngươi không phải ở cùng một chỗ sao?" Sở Mộ tiếp tục hỏi.
"Không phải vừa rồi mới nói sao, thế giới của ta thật ra rất rất nhỏ, rất khó dung nạp được người phóng đãng không kềm chế, mà hắn cũng không thích cuộc sống trong thế giới của ta. Không nói lời nào, lãnh đạm, cao ngạo..." Liễu Băng Lam nói.
Vậy, hắn không có đi sâu tìm hiểu ngươi sao" Sở Mộ nói.
Thời điểm ban đầu Sở Mộ cũng cảm thấy Liễu Băng Lam giống như một khối băng đem mình phòng ngự thật nghiêm nghiêm, vô cùng khó khăn đi vào thế giới của nàng. Nhưng ở với nhau thật lâu, rất nhiều người cũng dần dần phát hiện, nàng không có lạnh như băng như vẻ bên ngoài, nàng chẳng qua có phương thức sống của mình, không muốn cùng chung đụng người.
"Không sao, không biết thì không biết, ta không phải là không đi tìm hiểu rõ sâu về hắn" Liễu Băng Lam nói.
"Hắn không có chết" Sở Mộ nói.
Liễu Băng Lam nhìn Sở Mộ, có chút mê hoặc nói: "Ngươi không phải đã nói hắn đã cùng Ấn cốc mai táng cùng nhau sao?"
"Ừ, ta tận mắt nhìn thấy. Nhưng ta lại có cảm giác hắn vẫn còn sống" Sở Mộ rất bình tĩnh nói.
"Ta cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà, hắn nếu như còn sống, tại sao không xuất hiện, hắn rốt cuộc có cái băn khoăn gì?" Liễu Băng Lam nói.
Sở Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2186803/chuong-1778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.