Sở Mộ phát hiện kể từ khi mình kết hôn với Diệp Khuynh Tư, các nữ nhân chung quanh ngược lại thường xuyên mỉm cười sâu xa, ăn nói tràn đầy ẩn ý.
"Ngươi xác định không nằm?"
Diệp Khuynh Tư khẽ nhíu mày, cặp mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Hẳn là nàng rất thích thú khi trêu chọc Sở Mộ.
"Người ta còn không ngại, ca ca còn lo lắng cái gì?"
Trữ Mạn Nhi phun ra một câu khích bác.
"Ta để ý!"
Sở Mộ ưỡn ngực tự hào, ý bảo ta đây là người đứng đắn. Có trời mới biết hai nữ nhân này cố ý giăng bẫy rập với hắn hay không? Một khi hắn bò lên giường, lỡ may Diệp Khuynh Tư lập tức trở mặt thì sao?
Sau đó Trữ Mạn Nhi trắng trợn kêu to:
"Ta cũng biết ca ca rất muốn mà."
Hắn đâu có ngu xuẩn tự mình nhảy vào trong cạm bẫy của hai ma nữ kia.
"Được rồi, Mạn Nhi, trở về phòng của mình đi."
Diệp Khuynh Tư biết mấy ngày gần đây Sở Mộ bận rộn cứu viện Băng thành, trạng thái tinh thần của hắn không tốt lắm. Vì thế nàng không muốn trêu chọc hắn quá nhiều.
"Cùng nhau ngủ có quan hệ gì chứ? Ta ngủ bên này, ca ca nằm trong góc."
Trữ Mạn Nhi quệt mồm nói, vẫn dứt khoát không chịu rời đi.
"Có một vài con sói, cho dù thê tử ở bên cạnh vẫn lặng lẽ vươn móng vuốt tới con cừu nhỏ."
Diệp Khuynh Tư nói.
"Cũng đúng nha!"
Trữ Mạn Nhi gật đầu một cái, vội vàng bò dậy rồi chạy lướt qua mặt Sở Mộ.
Sau khi Trữ Mạn Nhi rời khỏi, Sở Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187150/chuong-1631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.