"Tạm thời ổn định, băng sơn quái vật đã dừng tiến công. Trong vòng ba ngày hẳn là không có đột kích quy mô lớn."
Băng Ly hồi đáp.
Băng thành đã có Quỷ Khung Quân Vương và Ma Thụ chiến sĩ trấn thủ, những băng sơn quái vật rất khó đột phá tường thành phòng ngự. Thành chủ Băng Ly coi như đã thấy được lực lượng cấp Bất Hủ chân chính.
"Sở Vương có phát hiện gì không?"
Nàng biết Sở Mộ đã xâm nhập vào trong băng sơn, cho nên mới hỏi thử một câu.
"Tình huống rất nghiêm trọng, bên trong sông băng sơn mạch có một chi quân đoàn băng sơn quái vật đông hơn nơi này mấy chục lần. Ngoài ra còn có một đầu Cực Thiên băng ma cấp Bất Hủ, sợ rằng giữ không nổi tòa thành này."
Sở Mộ nói.
"Vậy là phải vứt bỏ?"
Ánh mắt Băng Ly lộ vẻ hoảng hốt.
Nàng từ nhỏ đến lớn đều sống trong Băng thành, sau khi thực lực đầy đủ đã tiếp quản tòa thành từ tay phụ thân. Vì thế nàng có tình cảm sâu nặng với tòa thành này, từ bỏ nó cũng giống như bỏ rơi người thân của nàng vậy.
Sở Mộ nhận ra Băng Ly không nỡ từ bỏ tòa thành, mở miệng nói:
"Sau khi bình ổn Tai Hoang, ta sẽ cho người xây dựng lại Băng thành. Nhưng mà lúc này bắt buộc phải rời đi, quân đoàn băng sơn quái vật phía trong sơn mạch đẳng cấp quá cao, tòa thành này phòng ngự không ngăn cản nổi chúng nó tiến công."
"Mạnh cỡ nào?"
Băng Ly tò mò hỏi.
"Hồn sủng cấp chúa tể có mấy ngàn, Hồn sủng cấp Bất Hủ khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187152/chuong-1630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.