Thân thể Vũ Vân Long có màu lam thẫm, khi trưởng thành hai cánh to lớn có lực, lân giáp bao trùm toàn thân uy vũ khí phách. Nhưng tiểu bảo bảo Vũ Vân Long vô cùng khả ái, hai tròng mắt lấp lánh như bảo thạch, cặp cánh còn chưa đầy đặn, trên đầu nhú ra hai cái sừng nho nhỏ, thân tròn mũm mĩm có thể miểu sát đại đa số nữ tử ái tâm tràn lan ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiểu bảo bảo Vũ Vân Long khả ái như thế làm cho Sở Mộ nhớ lại thời điểm tiểu Chập Long vừa mới ra đời, quả thực là vừa nhìn đã thích.
"Ô ô ô!"
Tiểu Mạc Tà bỗng nhiên kêu lên một tiếng, từ trên vai Sở Mộ nhảy xuống, chín cái đuôi mềm như nhung lắc lưu qua lại chạy về phía Vũ Vân Long.
"Sở huynh đệ, Hồn sủng của ngươi..."
Trên mặt Hạ Âm lộ vẻ nghi ngờ dò hỏi Sở Mộ.
Khoảng cách này hẳn là cực hạn Vũ Vân Long cho phép tiến cận, nếu như tiến lại quá gần sẽ khiến cho Vũ Vân Long cảnh giác, thậm chí xem như địch nhân cố ý khiêu khích.
Hơn nữa, dưới tình huống có tiểu bảo bảo, Vũ Vân Long kiêng kị nhất là ngoại tộc đến gần.
Sở Mộ vốn cũng muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến tiểu Mạc Tà có kỹ năng chủng tộc đặc thù, cuối cùng vẫn để cho nó đi thử thời vận.
Tiểu Mạc Tà căn bản không sợ Vũ Vân Long khí tức cường thịnh, kỹ năng Sở Liên giúp nó che giấu toàn bộ khí tức, cộng thêm bề ngoài khả ái đánh lừa đại đa số sinh vật cường đại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187348/chuong-1546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.