Sở Mộ không có triệu hoán Hồn sủng, bảo Mạc Tà đi ra ứng chiến.
Mạc Tà phụng bồi Sở Mộ ngủ đã lâu, hiện tại cũng muốn hoạt động thư giãn gân cốt, thoải mái đầu óc. Nếu không, một năm này có thể khiến nó buồn chết rồi.
Hỏa diễm màu tím bốc cháy trên người Mạc Tà, từ phần đuôi dần dần lan tràn xuống bốn chân tụ lại biến thành Đề hỏa.
Chín cái đuôi hoa lệ mở rộng, khí tức bộc phát không thua gì Quý Tiên Đằng của Hạ Âm.
Ánh mắt Hạ Âm và Lâm Mộng Linh đồng thời rơi vào người Mạc Tà. Qua một lát sau, Hạ Âm bỗng nhiên cười nói:
"Sở huynh đệ, chúc mừng, hình như thực lực Hồn sủng của ngươi vừa mới tăng cường."
Lâm Mộng Linh cũng cảm giác được khí tức trên người Mạc Tà khác hẳn lúc mới tiến nhập Ấn cốc.
Lâm Mộng Linh từng quan sát Sở Mộ và Hàn Nhi Tinh chiến đấu, nàng nhớ là khi đó đầu Hồ Tôn này dừng lại ở lĩnh vực chúa tể. Nhưng mà bây giờ nó chỉ cách chuẩn Bất Hủ một bước ngắn, nếu tiếp tục tu luyện trong khoảng thời gian ngắn khẳng định có thể tấn cấp.
Hỏa diễm màu tím bốc cháy càng thêm chói mắt, trong chốc lát đã biến khu vực thung lũng thành một mảnh biển lửa tuyệt mỹ.
Cuồng phong nhấc lên từng đợt bụi mù cuồn cuộn, Hồn sủng chạy tới đầu tiên là một đầu Tà Hạt. Nó dẫn theo bảy tám đầu Tà Hạt cấp chúa tể lao thẳng vào trong biển lửa không hề sợ hãi.
Tà Hạt đầu lĩnh phát ra khí tức hẳn là tiếp cận Bất Hủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187346/chuong-1547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.