Khi đi ra cửa phòng, hai người Diệp Hoàn Sinh cùng Triêu Thái Tử vừa lúc từ bên ngoài trở về, còn đang bàn bạc về một món đồ huyền vật đạt được ở chung quanh Tịch Tĩnh Lâm.
Hai người nhìn thấy Sở Mộ mang theo Trữ Mạn Nhi đi tới, trên mặt đều lộ dáng tươi cười có chút tà ác.
- Sở Mộ, ngươi thật là có ánh mắt, nhặt được một mỹ nữ hại dân hại nước ah. Hơn nữa vừa ngủ lại ngủ tới năm sáu ngày!
Diệp Hoàn Sinh đánh giá Trữ Mạn Nhi, sau đó không chút kiêng nể nói.
Trữ Mạn Nhi rửa mặt chải đầu cẩn thận, vẻ thiên sinh lệ chất bày ra thật tinh tế, hơn nữa khí chất đặc hữu của nàng, quả thật làm người chú ý.
Trữ Mạn Nhi từng gặp qua Diệp Hoàn Sinh vài lần, nhưng nửa câu nói sau của hắn làm người ta nghe được thật có chút thẹn thùng, đành phải tránh sang bên cạnh Sở Mộ, nhẹ giọng nói:
- Chào Diệp ca ca!
Diệp Hoàn Sinh gật gật đầu, giới thiệu Triêu Thái Tử bên cạnh.
Trữ Mạn Nhi cũng lễ phép chào hỏi, Triêu Thái Tử nói:
- Ta nghe muội muội của ta nhắc qua ngươi, quả nhiên nhìn qua thật phân biệt với phàm phu tục tử như chúng ta, đứng bên cạnh ngươi ta cảm giác toàn thân mình đều là trọc khí, ha ha ha…
Muội muội của Triêu Lãnh Xuyên là Uyển Trữ công chúa, khi Sở Mộ ở Linh thành Trữ Mạn Nhi cùng Uyển Trữ công chúa cả ngày luôn đi chung một chỗ.
Bốn người đi ra chỗ ở, ở ngã tư đường tìm được Bàng Duyệt cùng Tiêu Tiêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187474/chuong-1496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.