Một đoàn ảnh tử mỏi mệt bám vào bên cạnh Hà Thương.
Hà Thương đã không nhúc nhích, đoàn ảnh tử ở cạnh hắn lo lắng đong đưa lên, cho dù đến bây giờ Ám Hoàng cũng không muốn tin tưởng chủ nhân của mình đã chết.
Không biết tình huống như vậy kéo dài được bao lâu, Ám Hoàng nâng lên thân thể tổn thương đầy người chậm rãi bay về hướng nữ tử kia.
Ảnh tử của thiếu nữ cùng ảnh tử của Sở Mộ trùng điệp cùng một chỗ, thân hình cô độc của Ám Hoàng chầm chậm không dung nhập vào trong ảnh tử của bọn họ, lựa chọn hôn mê.
Tiếng khóc bên tai càng ngày càng nhẹ, Sở Mộ cúi đầu nhìn Trữ Mạn Nhi.
Tiếng nức nở của Trữ Mạn Nhi dần dần biến mất, đôi tay nàng ôm Sở Mộ dần dần thả lỏng, thân thể đã không còn gì chống đỡ.
Nàng mệt đến ngủ thiếp đi.
Lần này đối với nàng mà nói là một lần tra tấn tâm linh thật lớn, sau khi hết thảy chấm dứt lòng của nàng tràn đầy vết thương, thật sự không biết sẽ lưu lại âm ảnh sâu khắc bao nhiêu trong lòng nàng.
Nhìn thấy nàng mệt mỏi mê mang, trong lòng Sở Mộ dâng lên nỗi thương tiếc vô hạn.
Nàng đã trổ mã trở thành một nữ tử xinh đẹp động lòng người, ở trong lòng Sở Mộ nàng càng giống như tiểu cô nương luôn cần được bảo vệ, không chấp nhận để cho nàng bị chút thương tổn.
…
Trong khu rừng yên tĩnh, Diệp Hoàn Sinh, Triêu Thái Tử, Bàng Duyệt, Tiêu Tiêu đều đang hướng tận sâu trong khu rừng đi tới.
Xuyên qua một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187475/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.