Trên không trung rừng rậm là bầu trời xanh dương, chợt một đạo thân ảnh vượt qua làm cho không ít động vật nhỏ dưới tán cây hoảng hốt không nói ra lời.
Sinh vật bay trên không rừng cây chính là Vân Điểu.
Vân Điểu là hồn sủng dực hệ chủ lưu ở Ô Bàn đại địa, chúng chiến đấu nhẹ nhàng linh xảo, am hiểu né tránh, rất nhiều hồn sủng thú hệ mặc dù đạp không cũng không có biện pháp nào với Vân Điểu.
Thân hình của Vân Điểu dài chừng mười mét, cánh như tuyết trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng phe phẩy, tốc độ không nhanh cũng không chậm.
Ngồi trên lưng Vân Điểu là hai thiếu nữ và một nam, một người nhìn qua rất thành thụ và nghiêm túc, một người khác là thiếu nữ thanh xuân tuyệt trần, toàn thân lộ ra linh vận đặc thù.
- La Y tỷ tỷ, chúng ta sắp đến Tịch Tĩnh Lâm.
Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần lúc này vui vẻ cười to lên.
Càng đến gần Tịch Tĩnh Lâm thì tâm tình của Trữ Mạn Nhi càng thêm kích động.
Tịch Tĩnh Lâm đối với nàng mà nói cũng giống như nhà vậy, mười năm trước kia nàng chưa từng rời khỏi Tịch Tĩnh Lâm một bước, ở đó có những hồn sủng nhỏ yếu đáng yêu, còn có những vương giả cường đại, chúng giống như thân nhân của nàng vậy.
- Chúng ta đến cứ điểm biên giới Tịch Tĩnh Lâm sẽ nghỉ ngơi một chút, bay lâu như vậy, Trữ tiểu thư khẳng định cũng rất mệt a.
Nhân lúc này nam tử tên Ốc Sơn nói ra.
- Không, ta không đi cứ điểm Tịch Tĩnh Lâm.
Trữ Mạn Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187553/chuong-1471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.