Đi về hướng tây toàn bộ đều là rừng rậm mênh mông, đây là rừng rậm chiếm diện tích lớn nhất trên Ô Bàn đại địa, trong đó có vài vạn quốc gia hồn sủng nghỉ lại.
Toàn bộ phiền rừng rậm này là địa bàn của các hồn sủng, bởi vì nơi này là một khu rừng rậm vô tận.
Nơi này người của Ô Bàn đại địa gọi là rừng rậm biên cương, bất cứ tòa thành thị nào cũng được thành lập trong rừng rậm, chung quanh toàn bộ là hải dương màu xanh lá.
Tài nguyên trong rừng rậm này vô cùng phong phú, nhất là tài nguyên của thực vật và thú, một ít chủng tộc đẳng cấp tương đối cao nghỉ lại ở những nơi được gọi là hiểm địa, trong rừng rậm này những hồn sủng cấp Đế Hoàng thường là ấu sủng.
Bởi vậy rất nhiều hồn sủng sư ở Ô Bàn đại địa đều mộ danh mà tới, dù sao trong rừng rậm này vận khí tốt có thể thường xuyên tìm được ấu sủng mà cha mẹ chúng bỏ rơi, những ấu sủng này không thiếu cấp Quân Chủ, cấp Đế Hoàng!
Địa hình dãy núi nơi đây càng thêm phức tạp, bởi vì dần dần tiến vào sâu trong đã cự tuyệt nhân loại ở ngoài, chỉ có một ít mạo hiểm giả thực lực cường đại mới dám đi vào nơi này tìm kiếm tài nguyên.
Xuyên qua địa hình rừng núi sẽ xuất hiện rừng rậm mênh mông.
Nơi này là rừng rậm nguyên thủy, cây cối cao lớn cao ngất, có chút thậm chí hoàn toàn vươn lên tầng mây, nhìn qua giống như một ngọn núi vậy.
Rừng rậm nguyên thủy này là một lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187555/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.