- Thiếu chút nữa quên, thủ lĩnh hải tặc Hồ Hoàng lúc ấy cũng có tham dự.
Hải Thiếp chợt nhớ tới cái gì đó nhìn Sở Mộ nói ra.
- Hồ Hoàng?
Chuyện của Trữ Mạn Nhi thì Sở Mộ nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, nếu như từ chỗ hải tặc tìm ra manh mối thì Sở Mộ tự nhiên sẽ ghi nhớ cái tên này.
Sở Mộ trấn an Hải Thiếp nói:
- Yên tâm đi, lần này Tân Nguyệt hải quân chúng ta sẽ dẹp toàn bộ hải tặc Ám Hải mà.
Hải Thiếp gật đầu nói:
- Cảm ơn, ngày hôm nay ta đã ơợi thật lâu rồi.
- Ngươi đi ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần mới có thể giết nhiều hải tặc.
Sở Mộ nói ra.
- Ân.
Sau khi nói chuyện với Sở Mộ một phen thì cảm xúc của Hải Thiếp cũng giảm bớt nhiều, trước khi đi ánh mắt của nàng nhìn qua Sở Mộ, mỉm cười, hỏi thăm Sở Mộ nói:
- Vừa rồi ngươi nói thân hình của Bạch Cẩn Nhu đã chết, linh hồn của nàng sống lại. Nhìn ra được nàng rất ưa thích ở bên cạnh ngươi, bất kể thế nào, ngươi cũng giúp nàng sống lại sao?
Sở Mộ sững sờ, thật không ngờ Hải Thiếp lại đột nhiên hỏi chuyện này, hắn cười khổ, nói:
- Phục sinh nói dễ vậy sao, ta chỉ làm hết sức mà thôi.
- Ta cảm thấy chuyện này ngươi sẽ làm được, mà ngươi nhất định liều lĩnh đi làm, tại sao phải nói làm hết sức chứ, hết sức nỗ lực khẳng định không phải ý của ngươi đâu.
Hải Thiếp nói ra.
Sở dĩ Hải Thiếp nói như vậy cũng là nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187618/chuong-1438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.