Mười mấy năm trước hải tặc Ám hải bị trọng thương, cơ hồ mai danh ẩn tích, nhưng ít năm gần đây lại quật khỏi lần nữa, hơn nữa tốc độ phát triển tương đối kinh người, treo giải thưởng cũng từ mấy trăm huyền ban đầu tăng lên vạn huyền, cũng là mấy vạn huyền như hiện giờ.
Nhiệm vụ chủ yếu của Ô Bàn hải quân chính là chống kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đồng thời cũng chinh chiến với quốc gia gần biển, nhưng mà cũng như sư tử khó giết được chuột, Ô Bàn hải quân không có biện pháp quá hữu hiệu với đám hải tặc này, thế cho nên hiện tại đã làm cho dân chúng bất mãn.
Sau khi bắt chuyện với đại thủ lĩnh Từ Khuông, thủ lĩnh Hải Thiếp đã chuẩn bị tốt các tư liệu rồi.
Cáo biệt đại thủ lĩnh Từ Khuông, mọi người trở về trạch viện lúc trước, bắt đầu thương thảo nên đối phó đám hải tặc kia như thế nào.
Ngày thứ bảy, thành viên Tân Nguyệt hải quân đã tụ tập đông đủ.
Vì không để một ít tai mắt của hải tặc nhìn thấy, Tân Nguyệt hải quân hiện giờ không nổi danh gì cả, cũng làm theo bình thường đi dạo một vòng rồi quay về Tân Nguyệt Chi Địa.
Cờ hiệu trăng non trên chiến thuyền phất phơ cập bến cảng, bây giờ lại rời đi, ba mươi chiếc chiến thuyền tiến nhanh vào biển cả, trước đó không lâu vẫn còn là hải cảng, nhưng cũng không lâu lắm chỉ còn lại biển và đường chân trời mà thôi.
Tốc độ thuyền đi nhanh về phía trước, tiểu đội trưởng Tằng Băng Dương hưng phấn, bộ dáng như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187620/chuong-1437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.