Trong vách đá tối đen như mực, một đám người mặc áo giáp màu trắng đi lên vách đá.
Nhân số của bọn họ chừng năm ngàn người, sắc mặt mỗi người đều rất ngưng trọng, con mắt luôn cảnh giác nhìn chung quanh.
- Đại thủ lĩnh, chuyện bọn người Triệu Đức...
Đại quân sư thấp giọng nói ra.
- Hừ, ta đã sớm muốn thanh lý tên kia ra khỏi quân đoàn của chúng ta rồi, đừng tưởng rằng hắn bí mật làm những chuyện kia thì Từ Khuông ta không biết.
Đại thủ lĩnh Từ Khuông hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn qua đám tàn binh của Triệu Đức vừa trốn ra ngoài.
Đi theo sau lưng đại thủ lĩnh là hai thủ lĩnh, trong đó có một người là nữ nhân, nàng ăn mặc hơi có vẻ bạo lộ, trên thân chỉ có một tầm da cha bộ ngực của nàng lại, cánh tay và phần bụng lộ ra ngoài.
Mà hạ thân là một cái quần da màu đen bó sát người, quần da bao phủ bờ mông và bắp chân của nàng không có nếp nhăn, bao phủ bờ mông hoàn mỹ và tròn của nàng.
Nữ thủ lĩnh này nghe quân sư Hoàng Mang cùng đại thủ lĩnh Từ Khuông nói chuyện thì tươi cười, nói:
- Con mắt của Triệu Đức kia bổn tiểu thư đã sớm muốn móc ra rồi, sau đó đặt lên trên người, như vậy có thể cho hắn xem cho đủ.
Đại quân sư Hoàng Mang thấy đại thủ lĩnh cùng thủ lĩnh cảm thấy cái chết của Triệu Đức rất không sao cả, Hoàng Mang cũng tương đối bất đắc dĩ.
Hắn biết rõ Từ Khuông cùng Hải Thiếp đều nghi vấn nghiêm trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187674/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.