Khe hở rất dài, sau khi đi qua một khoảng cách thì phía trước xuất hiện khu vực trông trải.
Sở Mộ đại khái tính ra bọn họ đã đi trong vách đá chừng mười dặm, nếu như không thông qua khe hở này sinh vật cấp chúa tể khó phát huy được uy lực của mình trong nham thạch thật dày.
Sau khi đi trong nham thạch thì Sở Mộ liền cảm giác được cách Dạ càng ngày càng gần.
Địa hình trống trải bắt đầu hướng lên, ánh lửa màu tím trên người Mạc Tà đã chiếu sáng không khí lạnh như băng chung quanh, yên tĩnh chỉ còn bước chân của mọi người.
- Cảm giác nơi này hình như có cái gì đó.
Triêu thái tử cảm thấy quá yên tĩnh, mở miệng nói ra.
- Dùng tinh thần chi âm trao đổi đi.
Ý thức cảnh giác của Hạ Chỉ Hiền rất mạnh.
Trong vách đá dựng đứng này nếu như có sinh vật có thính giác cực mạnh tồn tại, nói không chừng chúng cách ngoài trăm dặm cũng nghe thấy được.
Sở Mộ cũng không cho rằng nơi này không có chút nguy hiểm nào, bởi vì dưới ánh lửa chiếu gọi của Mạc Tà xuất hiện một ít hài cốt, những này hài cốt này khi còn sống nhất định có cấp bậc không kém.
Địa hình dần dần hướng lên,dường như hình thành xu thế quanh co một hồi, quá trình này đã từ từ tiếp cận vị trí của Dạ.
- Phía trên hình như có cái gì đó.
Tang Anh dùng tinh thần chi âm nói ra.
Sau khi đi qua trong con đường quanh co, phía trên của bọn họ vô cùng rộng rãi, giống như đang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187677/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.