Triệu Đức cười toe toét miệng đầy răng vàng, hắn khoát khoát tay, lập tức một con Quỷ Vân Cự Xà dài hơn trăm mét bò từ vách đá xuống, thân hình thật dài bò xuống.
- Tê tê tê tê
Cái lưỡi dài vài mét phun ra nuốt vào, miệng lớn dính máu mở ra có thể nhìn thấy thực quản của nó.
Nhìn thấy Quỷ Vân Cự Xà đang xông tới đã không phân rõ đâu là thân hình của con nào.
- Xé nát chúng!
Đội trưởng của đám hồn sủng này ra lệnh.
Thoáng chốc mấy trăm cái đầu lâu đưa ra, miệng đầy răng nanh có thể dễ dàng cắn nát mấy trăm tấn đất đá.
Tang Anh nhìn thấy hơn hai trăm con rắn đang lao tới thì sắc mặt lập tức bối rối lên, hắn niệm chú ngữ thật nhanh.
Động tác của Sở Mộ so với Tang Anh còn nhanh hơn, chú ngữ vừa niệm thì không khí chung quanh Cẩn Nhu công chúa, Tang Anh, Hạ Chỉ Hiền, Triêu thái tử xuất hiện vặn vẹo thật nhỏ, không gian bình chướng vô hình bảo vệ mọi người bên trong!
- Ự...c!!!!! Ự...c!!!!!!!!!!!!
- Ự...c!!!!!!!!!
Từng răng nanh cắn tới, nhưng mà sau một khắc những cự xà này giống như cắn lên tảng đá cứng nhất, sau khi cắn một cái thì răng nanh của chúng vỡ nát.
Tất cả Quỷ Vân Cự Xà lao thẳng tới trước đều gãy răng nanh, Tang Anh đang niệm chú ngữ sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì.
- Các ngươi không nên ra quá xa.
Sở Mộ nhìn bốn người nói một câu
Tang Anh lúc này mới ý thức được Sở Mộ thi triển kỹ năng, trước kia hắn nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187720/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.