- Báo!
Ngay vào thời điểm Triệu Đức cho rằng mình có được vưu vật này thì có thủ hạ chạy vào báo.
- Báo cái gì mà báo!
Triệu Đức bực bội nói ra, không có hứng thú muốn biết tin tức này.
- Đại nhân... Có đám người đang la hét bên ngoài quân doanh, nói là đến tìm Hạ tiểu thư.
Tên thủy thủ nói ra.
- Còn chưa từ bỏ ý định?
Triệu Đức hừ lạnh một tiếng.
Hạ Chỉ Hiền lập tức nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không phải là đồ đần Triêu Lãnh Xuyên đấy chứ?
Thằng này nếu cứ như vậy giết qua, nếu bị bắt thì nàng chỉ có thể mặc cho Triệu Đức thằng này bày bố, nàng lo lắng nhất chính là Triêu Lãnh Xuyên làm chuyện ngu ngốc.
- Hừ, mang ta đi nhìn xem.
Triệu Đức mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra.
Hạ Chỉ Hiền ý thức được cái gì, vội vàng tươi cười nói ra:
- Khả năng là bằng hữu lo lắng cho ta, Triệu đại nhân, hay là ta đi xử lý.
- Không cần đâu.
Triệu Đức cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn nhìn ra được Hạ Chỉ Hiền có ý từ chối, đã như vầy hắn cũng nên dùng một it thủ đoạn hèn hạ.
Hạ Chỉ Hiền thấy Triệu Đức cười lạnh thì tâm càng trầm xuống.
- Đúng là đồ đần!
Hạ Chỉ Hiền mắng trong lòng.
Hạ Chỉ Hiền vội vàng đuổi kịp Triệu Đức, nàng không muốn chuyện này không thể vãn hồi..
Triệu Đức mặc áo khoác ngoài vào, mang theo mấy thủ hạ thân tín đi ra ngoài.
Đến bên ngoài quân doanh thì Triệu Đức nhìn thấy ba nam tử và một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187721/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.