Triêu thái tử đở Sở Mộ ngồi dưới tàng cây, lại cho Sở Mộ tự điều chỉnh tâm tình.
Hô hấp của Sở Mộ từ ngắn biến thành dài hơn, nhưng mỗi hít một hơi đều có cảm giác trái tim vô cùng đau đớn.
Hắn nhắm mắt lại cho mình tiến vào trạng thái tĩnh tu, chuyên chú đi cảm ứng hồn thứ bảy.
Linh hồn cùng linh hồn với nhau bị đứt gãy, nhìn thấy linh hồn bị xé rách thì nội tâm của Sở Mộ không có tư vị gì cả.
Bất luận là hồn sủng nào cũng phải phấn đấu để sinh tồn, dưới pháp tắc của tự nhiên thì bất luận tánh mạng gì cũng vô cùng yếu ớt, nếu không phải sinh vật hiểu được cách né tránh tai nạn đáng sợ thì tùy thời đều bị pháp tắc tự nhiên đào thải.
Nhưng mà làm cho Sở Mộ không cách nào tiếp nhận là vì sao Dạ lại bị pháp tắc tự nhiên đào thải?
Dạ là do hắn mang từ Tù đảo ra ngoài, nó đã đi theo hắn vài chục năm qua, nó tự do không bị trói buộc, tiêu sái mà lãnh khốc, nó với tư cách hồn sủng vật cưỡi của Sở Mộ cho nên nó chiến đấu ít hơn các hồn sủng khác, nhưng mà chuyện này căn bản không cách nào ma diệt ý chí chiến đấu trong lòng của nó!
Nó có trái tim không buông bỏ, có một trái tim của cường giả, càng có trái tim trung thành.
Nó hiểu làm cách nào sinh tồn trong thế giới cường giả này, làm sao có thể dễ dàng bị pháp tắc tự nhiên đào thải chứ?
Tâm tình của Sở Mộ khi tỉnh táo lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187730/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.