Triệu Đức rất khách khí với mấy vị khách Sở Mộ, cho người mang tới không ít mỹ vị.
Nhưng mà không qua được mấy ngày mọi người liền phát hiện Triệu Đức đánh chủ ý lên Chỉ Hiền.
Dù sao tính tình của Triêu thái tử không cho phép một gia hỏa nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình như thế này được.
Triêu thái tử cũng biết chiếc thuyền này không phải dễ chọc, vi không làm ra một ít phiền toái, sau khi nghỉ ngơi tốt thì bọn người Sở Mộ lập tức rời đi.
Tuy Triệu Đức nghĩ ra nhiều cách nhưng người khác phải đi hắn cũng không cách nào lưu, chỉ có thể nhìn bọn người Sở Mộ rời đi.
- Đại nhân, làm gì buồn rầu như vậy, có chúng ta cùng ngài...
Tỳ nữ xinh đẹp nói ra.
- Đi một bên, hai người các ngươi có thể so sánh với nàng sao?
Triệu Đức rất không cao hứng mắng.
Tâm tình của Triệu Đức thật không tốt, nếu như mấy người kia có thể ở lại vài ngày thì hắn có lòng tinh bắt nữ nhân kia tới tay.
Sớm biết bọn họ muốn chạy đi vội vàng như vậy thì chính mình nên sớm ra tay được rồi, hiện tại trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, tâm tình của hắn không được tốt lắm.
...
Một lần nữa bay lượn trên bầu trời thì Triêu thái tử bắt đầu chửi ầm lên.
- Thực hận không thể móc mắt tên béo kia ra ngoài.
Hạ Chỉ Hiền tươi cười nhìn qua bộ dáng tức giận của Triêu Lãnh Xuyên hiện tại, cố ý kích thích hắn nói:
- Triêu thái tử, ta thấy tên kia rất lợi hại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187732/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.