Lúc này Quan Chương Minh tức giận đến xanh mặt, mới gặp mặt đã bị người đè ra đánh, điều này đối với Tam Tượng Phong Sử thật sự là một loại nhục nhã.
Tam Tượng Phong Sử bò lên khỏi đống núi tuyết, hạt vĩ đong đưa, liệt cốc cuồn cuộn nổi lên cơn bão, bão tuyết cuốn theo toàn bộ tuyết đọng trên băng xuyên, thậm chí một ít ngọn núi yếu ớt cũng bị thổi vỡ, không ngừng dập nát trong cơn cuồng phong!
- Ân, lại có nhiều hơn loại gió màu trắng sao?
Sở Mộ trêu chọc một câu.
Cơn gió phẫn nộ thổi quét, xen lẫn nham thạch bên trong, còn có băng tuyết, băng xuyên, bông tuyết, Tiểu Chập Long chợt mở rộng đôi cánh màu xanh!
Đôi cánh bao vây về phía trước, hình thành một tấm chắn thật chắc chắn, toàn bộ lực lượng cuồng phong đều bị Tiểu Chập Long ngăn cản bên ngoài.
- Hừ, kỹ năng Tam Tượng Phong dễ ngăn cản như vậy hay sao?
Quan Chương Minh hừ lạnh một tiếng.
Gió lốc gào thét, hàn khí lạnh thấu xương cuồng thổi, liên tục quét lên trên đôi cánh của Tiểu Chập Long, lúc ban đầu khi đánh lên cánh của nó đều tự mình tiêu tán, nhưng theo cơn gió liên tục áp tới, làn da của Tiểu Chập Long đã xuất hiện dấu hiệu muốn thối rữa.
Làn gió ăn mòn!
Xâm Thực Phong không ăn mòn cơ thể cùng khung xương của Tiểu Chập Long, mà là lớp da của nó!
Thối rữa càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như cơn gió ăn mòn không ngừng lại, làn da bị ăn mòn, lân giáp bị ăn mòn sẽ nhanh chóng xâm nhập vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187776/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.