Tịch Dương Hoàng Bằng mở ra đôi cánh, kim hoàng sắc lông vũ run lên, cho dù còn chưa vỗ cánh nhưng vẫn vững vàng phiêu phù trên không trung, không có một tia chao đảo.
Quan Chương Minh nhìn thoáng qua Thiện Ác Yêu Cơ, ánh mắt dừng trên người Sở Mộ.
Hắn nhìn thấy bộ dạng thong dong bình tĩnh của Sở Mộ, không tự giác híp mắt, khóe môi hiện lên tia cười quái dị, nói:
- Ngươi cho rằng Tịch Dương Hoàng Bằng là hồn sủng cực mạnh nhất của ta sao? Vậy thì ngươi sai mười phần!
Sở Mộ nghe được có chút khó hiểu, thực lực của Tịch Dương Hoàng Bằng hẳn tương đương với Thạch Dực Long của Ngô Trấn, theo Sở Mộ xem ra tên đối diện thần tình đều viết chữ “ta rất mạnh” nếu đã được an bài sau Ngô Trấn, thực lực nhất định phải mạnh hơn Ngô Trấn, như thế nào lại cho rằng mình nghĩ hắn khống chế Tịch Dương Hoàng Bằng là hồn sủng mạnh nhất của hắn đây?
Trong lòng Sở Mộ còn đang tự nhủ người này có bệnh, Quan Chương Minh đã niệm chú ngữ.
Sở Mộ cũng không nóng nảy công kích, nhìn bộ dáng của Quan Chương Minh hẳn là có được một hồn sủng cường đại đáng giá cho hắn cao ngạo, ngay lập tức hắn cũng tập trung hơn vài phần.
Chú ngữ quấn quanh, bên cạnh Quan Chương Minh xuất hiện từng đạo phong phù xoay tròn.
Phong ấn phù dưới hào quang của hồn ước dần dần biến thành mảnh nhỏ của phong phiến, những mảnh nhỏ kia đuôi giống bò cạp, thân là hùng sư, đầu là ác dương!
Thân hình màu chàm sắc, làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187778/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.