Sở Mộ niệm chú ngữ tốc độ thật nhanh, bốn người này đang định phát động công kích thì Sở Mộ đã giơ tay lên, hình thành một đạo không gian bích chướng ngăn cản ánh mắt của năm người này.
Không gian bích chướng xuất hiện làm cho Sở Mộ cơ hồ lập tức biến mất trong không khí, kỹ năng của năm người chỉ đánh vào vị trí cũ của Sở Mộ mà thôi.
Không gian bích chướng vặn vẹo một hồi và trực tiếp nát bấy, hiệu quả năm kỹ năng điệp gia không kém gì công kích của cấp chúa tể, bọn họ tin tưởng mặc dù ma nhân này có né tránh được thì nhất định cũng bị năng lượng khuếch tán làm ảnh hưởng.
Sinh vật hành tung quỷ dị làm cho nội tâm bọn họ bất an, năng lượng có khí lãng xoáy lên người của năm người, lại còn kẹp mang theo một tia lãnh ý xuyên qua linh hồn và cốt tủy.
Tiêu Đàm liếc mắt nhìn qua khu vực hỗn độn kia, cũng không có phát hiện thân ảnh ma nhân nằm ở đâu, hắn nhíu mày, vội vàng khống chế Vân Điểu né tránh qua một bên.
Bốn người khác phản ứng đều bất mãn, lãnh ý xâm nhập thì bọn họ lập tức bỏ trốn qua các hướng, chạy ra vài dặm cũng không dám quay đầu lại.
- Vù vù vù...
Ma diễm màu bạc quỷ dị bao phủ phạm vi của năm người này, thân ảnh ma nhân kỳ dị mang theo hương vị tử vong, ma trảo thật dài mang theo máu tươi xoẹt qua.
Năm người đồng thời đổ mô hôi lại, không lcó Tiêu Đàm nhắc nhở thì vừa rồi khẳng định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187924/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.