Sau khi đuổi Vũ Yêu đi, lực chú ý của Sở Mộ lại nhìn qua người của bảy sinh vật chúa tể cấp thấp, hiển nhiên đây mới là đám người khó đối phó nhất.
Sở Mộ cũng không phải không phác giác ra đám Không Thính Chi Yêu, mà là Sở Mộ căn bản mặc kệ chúng.
Không Thính Chi Yêu hiển nhiên không cảm giác Sở Mộ khinh thường thế này, lúc này một đạo du long xoẹt qua đem một con Vũ Yêu thiêu thành tro, ba con Không Thính Chi Yêu đồng thời hiện thân, thân hình như báo lao tới.
Đối phương đã phát động công kích thì Sở Mộ vẫn không để ý tới, Vũ Sa đứng bên cạnh Sở Mộ con mắt sáng ngời, cặp mắt mị hoặc của nàng hiện ra hào quang thâm thúy.
Một tia màu đỏ quỷ dị, yêu mị. Lúc lập lòe thì con mắt ba con Không Thính Chi Yêu biến thành hào quang khác lạ.
Tóc dài màu tím hất lên, phấn hoa hương khí khuếch tán ra chung quanh, giống như sương mù bao phủ ba con Không Thính Chi Yêu.
- Hoa Hồn Khống!
Vũ Sa nói ra tên kỹ năng, trong hai mắt cao ngạo, vũ mị hiện ra một tia giảo hoạt khó phát giác ra được.
Hoa Hồn Khống đầu tiên là khống chế tâm trí, sau đó là dùng phấn hoa thôi miên thể xác mới có thể hoàn toàn khống chế. Mặc dù Vũ Sa bao trì hình thái nhân loại hiện tại, khống chế cao nhất cũng chỉ mười cấp chúa tể. Khống chế ba con Không Thính Chi Yêu là thừa sức.
- Đi, giải quyết hai hồn sủng nguyên tố kia.
Vũ Sa phát ra mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187925/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.