Sở Mộ dứt khoát cưỡi cùng với Diệp Khuynh Tư, tốc độ chạy của Tử Sam Mộng Thú cũng không có chậm.
Đi qua thông đạo thẳng tắp kia, hai bên mang cho người ta áp lực vô cùng nặng nề.
Thông đạo dài dằng dặc, mọi người đi trên con đường này luôn có thể nghe thấy Diệp Hoàn Sinh lải nhải cùng lầm bầm lầu bầu, nghe hắn nói cũng giúp mọi người giết thời gian.
Đương nhiên thằng này thỉnh thoảng kể một ít chuyện cười làm cho mọi người không tự giác đi tới gần tiểu Thiên Đường Điểu bên vai của Mục Thanh Y.
Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư đã sớm quen với Diệp Hoàn Sinh diễn xuất, Mục Thanh Y thì nhiều lần nhíu mày, dù sao thằng này có đôi khi nói rất tục và rất sắc. Ngược lại Triêu thái tử ít tiếp xúc với các mặt xã hội phi thường cảm thấy hứng thú với những gì Diệp Hoàn Sinh nói. Khiêm tốn và hiếu kỳ hỏi cái này cái kía, thỉnh thoảng còn làm ra bộ dáng giật mình hiểu ý.
Xem bộ dáng này Sở Mộ còn lo lắng rằngTriêu thái tử có khi nhiễm tính cách vô lại mười phần của Diệp Hoàn Sinh.
Phía trước có một tia hòa quang. Hào quang này ở phía trước nhưng cảm giác, cảm thấy cách nó thật gần, hết lần này tới lần khác luôn đi không tới.
Hào quang nay chính là điểm cuối của Vân Môn, càng đi tới trước càng cảm thấy mặt trời ấm áp hơn trước kia, mà tầm mắt cũng rộng mở hơn nhiều lắm.
Ánh mắt mọi người nhìn qua nơi xa, trông thấy địa thế phía trước dần dần thấp xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187960/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.