Nhưng mà thời điểm nhìn thấy nữ nhân mặc xiêm y cánh hoa màu xanh đứng ở nơi này, nàng lập tức có cảm giác tự hổ thẹn, loại mỹ mạo hoàn mỹ không tỳ vết này ngay cả nữ nhân cũng không kháng cự được, loại khí chất cao quý ngạo nghễ này giống như tuyết liên đang nở rộ trên đỉnh băng sơn, như vậy là xa không thể chạm tới.
Lam Nhiêu rất khó tưởng tượng nơi này có một nữ nhân giống như thiên tiên thế này.
Càng làm cho nàng kinh ngạc không thôi là nữ nhân vô cùng dịu dàng này ngoan ngoãn này lại đứng bên người Sở vương, vị Sở vương này căn bản không có động tâm chút nào.
- Ta đã biết rõ.
Sở Mộ không cho Lam Nhiêu nói thêm gì nữa, mở miệng nói:
- Qua lần này ta sẽ rời đi, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì hy vọng Lam tiểu thư kịp thời ra tay viện trợ.
- Tự nhiên... Đó là tự nhiên, chúng ta tới đây là thủ hộ khối lãnh thổ này.
Lam Nhiêu lại hiện ra thần sắc tươi cười.
- Vậy thì... Vậy thì Lam Nhiêu xin được cáo lui trước.
Nhìn qua Lam Nhiêu chậm rãi rời đi, Triêu thái tử cố ý liếc mắt nhìn qua Đế Cơ Vũ Sa nhu thuận nghe lời đứng bên cạnh Sở Mộ, âm thầm cười nói:
- Nữ nhân này hình như bị tổn thương tự tôn a.
Sở Mộ cũng liếc mắt nhìn qua Đế Cơ Vũ Sa, phát hiện con mắt nữ nhân này xuất hiện một tia luân động.
- Ngươi dùng kỹ năng mị hoặc nàng?
Sở Mộ mở miệng hỏi.
- Không có.
Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187962/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.