Rất khó được là trải qua ma diễm thiêu đốt thời gian gần hai năm thì tinh thần của nàng sắp bước vào cấp chúa tể. Lần này đột phá thì thực lực của nàng sẽ tăng lên trong phạm vi lớn.
- Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi thời gian sao?
Sở Mộ cười nói.
Thực lực của nàng tăng trưởng thì thì có thể giãy giụa trói buộc của mình.
- Ngươi... Thực lực của ngươi tăng lên quá chậm.
Vũ Sa có chút tức giận nói ra.
Sở Mộ nhìn thấy Vũ Sa dùng ngữ khí ôn mềm nhỏ nhẹ trở nên thẹn quá hóa giận thì không thèm để ý, hắn nói:
- Bề ngoài dường như thiên phú hồn sủng sư của ta bị người cướp đi a?
- Không có!
Vũ Sa phản ứng rất nhanh.
Ly lão nhân đã tỏ vẻ Liễu Băng Lam rất rõ ràng là nhân loại đẳng cấp cao, làm con của nàng thì Sở Mộ phải kế thừa thiên phú không cần tu luyện cũng tăng lên cấp Hồn Hoàng của nàng, nhưng Sở Mộ không có, Liễu Băng Lam cũng tỏ vẻ thiên phú của hắn có lẽ bị nữ nhân phản bội hấp thu.
Làm cách nào đoạt lại là vấn đề Sở Mộ đang suy nghĩ hiện giờ.
Vũ Sa dường như ý thức được không đúng, thiên phú của Sở Mộ phi thường ảnh hưởng tới việc nàng tăng thực lực lên, nêu như bị đoạt đi thì Thiện Ác Hoa Vương như nàng muốn trở thành mười đoạn không biết phải trải qua năm nào tháng nào.
Có Ly miêu lão đầu ở nơi này, Vũ Sa không xác định lão già khọm khẹm kia có thể tìm được phương pháp đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2187964/chuong-1285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.