Loại cảm giác này làm Sở Mộ nói không nên lời, cũng chỉ có nhìn thấy Diệp Khuynh Tư bất an thì hắn cười toe toét một nhìn qua nàng, hoặc là sau khi chấm dứt tất cả thì chỉ hy vọng lẳng lặng ôm nàng lẳng lặng thiếp đi.
Sở Mộ cũng không cách nào dùng lời lẽ biểu hiện ra ngoài, Diệp Khuynh Tư khéo hiểu lòng người lại dùng bộ dáng tươi cười đọc hiểu những lời muốn nói của Sở Mộ. Cho nên mặc dù Sở Mộ tổn thương rất nặng, mặc dù là cần trị liệu ngay lập tức, Diệp Khuynh Tư cũng không có cố ý trị liệu cho Sở Mộ, mà là dịu dàng ngoan ngoãn cùng Sở Mộ thiếp đi.
Nhưng mà đợi tới khi Sở Mộ ngủ say thì Diệp Khuynh Tư vẫn lặng lẽ nhẹ nhàng di chuyển tay của Sở Mộ đặt xuống, nàng cẩn thận nhẹ nhàng đứng lên, nàng cũng sửa sang lại dáng ngủ của hắn, tiếp tục bận rộn với công việc pha chế dược liệu...
...
Sở Mộ vừa ngủ thì ngủ suốt mười ngày, đây quả thực không khác gì hôn mê cả, nếu không phải Sở Mộ hô hấp bảo trì đều đều, Diệp Khuynh Tư sẽ tiến hành cứu giúp Sở Mộ.
Diệp Khuynh Tư chữa thương cho Sở Mộ cùng Sở Mộ xong thì nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục đi chữa trị hồn sủng cho người khác.
Sau khi xử lý xong việc này thì Diệp Khuynh Tư lại tiến vào lồng ngực Sở Mộ.
Lần này đổi lại là nàng mỏi mệt, ôm ấm nằm ngủ trong ngực Sở Mộ thật say.
...
Phủ thành chủ, viện giam lỏng.
Hạ Chỉ Hiền đã sớm là tù binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188047/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.