Mẫu thân Liễu Băng Lam trước mặt, lý trí của Sở Mộ thành thục có thể đảm đương chỗ dựa cho nàng, nhưng mà trước mặt phụ thân Sở Thiên Mang thì Sở Mộ vẫn là hài tử, trí nhớ lúc nhỏ nhàn nhã, an nhàn hắn không cách nào quên, hắn là sư phụ của mình, là bằng hữu của mình, lại là một cường giả mà mình sùng bái nhất, lại là phụ thân tình cảm vô cùng sâu sắc, cho dù đứng ở độ cao nào, đi được bao xa, bóng lưng cao lớn của hắn vẫn mãi mãi in sâu trong trí nhớ của Sở Mộ...
Hắn ký thác kỳ vọng vô hạn vào mình, hắn vì mình chán nản mất hồn vì không cách nào bước vào con đường hồn sủng sư, hắn vì chính mình mất tích và tử vong thì khóc rống lên.
Mà bây giờ chính mình một lần nữa bước vào con đường hồn sủng sư, bản thân mình có thể sống sót trong hoàn cảnh tàn khốc, chính mình có thể mạnh hơn nữa, thậm chí đánh bại đại cừu nhân mạnh nhất và hắn thống hận nhất...
Phải chăng những gì mình làm sẽ như Liễu Băng Lam đã nói, có thể tự hào rơi lệ vì hắn?
Thành Hướng Vinh yên lặng tường hòa làm cho người ta cảm thấy say mê.
Tinh linh điệp nhẹ nhàng bay múa, làm cho người ta cảm thấy tươi đẹp, có lãng mạn duy mỹ, làm cho người ta như nhập vào trong tiên cảnh có bốn mùa như xuân, làm cho người ta lưu luyến quên đường về.
Tại một ngã tư đông đúc, lão nhân mặt mũi tươi vui ngồi trong sân, tin tưởng tràn đầy tỷ thí luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188049/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.