Âm thanh long ngâm này hiển nhiên không phải của u linh long tiểu Chập Long của Sở Mộ, mà là Vẫn Long của hắn!
Vẫn Long của hắn bịa!
Lăng Xiển cũng không có quá mức chú ý tới Vẫn Long chiến đấu, bởi vì hắn tin tưởng lực lượng cùng phòng ngự tuyệt đối của Vẫn Long không thể nào bị một tiểu long đánh bại được.
Nhưng hắn không ngờ u linh long này của Sở Mộ lại có được thực lực biến thái như thế, ngay cả Vẫn Long của hắn cũng có thể đánh bại.
Bạch Ngữ vào lúc này cũng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua tiểu Chập Long có thuộc tính u linh, trong nội tâm cảm thán về Sở Mộ nhiều hơn mấy phần.
Trận chiến tranh này Tam đại cung điện xác thực ở thế tất bại, nhất là không thể triệu hoán Thất Đồ Thánh Vương nên bị đả kích nặng nề.
Bạch Ngữ trở về nơi này gần như là áy náy với các lão nhân của Tam đại cung điện, trả hết nhân tình này thì hắn sẽ rời đi.
Nhưng mà làm cho Bạch Ngữ thật không ngờ là, một kẻ mới biến thân thành bán ma ở thành Thiên Hạ đánh bại mình hôm nay lại có thực lực xuất chúng như vậy, cũng dám một mình đối kháng minh chủ Lăng Xiển.
Vốn Bạch Ngữ chỉ tính toán cứu mấy người rồi rời đi, dù sao hắn độc thân không thể nào là đối thủ của Hồn Minh, hiện tại có Sở Mộ là biến thái, thật sự có thể làm Bạch Ngữ buông tay đánh cược một lần.
Hình trên đài cao cao bị một tầng mây đen bao phủ.
Những mây đen này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188121/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.