Băng vân cùng băng tuyết nằm dưới sự thao túng ý niệm của nó, lúc bắt đầu là nhu hòa sau đó dần dần trở nên lạnh giá!
Tuyết rơi càng nhiều, cuồng phong vẫn không cách nào xua tan chúng đi, băng tuyết ngưng tụ giữa không trung biến ảo thành các loại vũ khí băng tuyết, cực lớn, lăng lệ ác liệt!
Băng tuyết cự đao, băng tuyết thiên kiếm, băng tuyết địa phủ, băng tuyết phong mâu, vũ khí băng giá vô cùng tráng lệ hiện ra ngoài. Trong thiên địa vang lên âm thanh trầm thấp nặng nề.
Sau khi ra lệnh một tiếng thì những vũ khí này gào thét xông lên, hướng về phía Hỏa Thần Nô cùng minh chủ Lăng Xiển đánh tới!
Hỏa Thần Nô niệm chú ngữ, nó đem thân hình hóa thành một hỏa thuẫn lơ lửng trước mặt của minh chủ Lăng Xiển.
Vũ khí đóng băng từng cái từng cái không ngừng lao thẳng xuống dưới, Hỏa Thần Nô biến thành hỏa thuẫn ngăn cản công kích, thân hình xuất hiện một tia biến hình và vặn vẹo, hỏa diễm hừng hực trở nên ảm đạm đi rất nhiều.
Khí tức lạnh như băng xuyên qua hỏa thuẫn thổi lên người của minh chủ Lăng Xiển.
Thâ thể Lăng Xiển không tụ chủ lạnh run lên, sắc mặt đã biến thành màu xanh trắng.
Đổ máu trước kia mang đi không ít tính mạng lực của hắn, năng lực chống cự cũng giảm đi rất nhiều lần, lúc này bị hàn khí xâm lấn càng làm cho hắn có cảm giác rét lạnh thấu xương nói không nên lời.
Rốt cuộc kỹ năng này cũng tiêu tan toàn bộ, bờ môi của Lăng Xiển đã bị lạnh biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188122/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.