Đáng ăn mừng duy nhất chính là Tam đại cung điện từ đầu đến cuối vẫn còn rất khổng lồ, lực lượng quân đoàn tầng dưới quá đông cũng có thể tạo thành uy hiếp lớn với Hồn Hoàng tạo, đây cũng là nguyên nhân cao tầng Hồn Minh tới bây giờ không dám mạo hiểm công kích các trạm gác, tường thành tương ứng của Tam đại cung điện, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất.
Hỏa ảnh màu vàng chiếu rọi, chiếu vào gương mặt lo nghĩ của các tướng sĩ.
Đứng trên lưng Quan Hoàng Vương, Mục Thanh Y quay đầu lại không nhìn thấy thánh điện có chút động tĩnh nào, lại nhìn qua Liễu Băng Lam mang theo đại quân Tam đại cung điện rút ra ngoài.
- Triệu hoán thất bại sao?
Mục Thanh Y thì thào tự nói.
- Mục tiểu thư, chẳng lẽ còn có hy vọng nào xuất hiện sao?
Âm thanh của nam tử truyền vào trong tai của Mục Thanh.
Mục Thanh Y ngẩng đầu, có chút chán ghét nhìn qua Ngô Quảng trên bầu trời.
Băng Thương Chi Vương của Ngô Quảng cũng chưa chết, Mục Thanh Y vừa ra tay không bao lâu thì thằng này đã dùng hồn sủng băng thuộc tính quấn lấy Quan Hoàng Vương của nàng, tiến hành áp chế, Mục Thanh Y không thể không cho Quan Hoàng Vương cùng Bạch Hổ liên thủ mới có thể chống lại Băng Thương Chi Vương, cảnh tượng này làm Mục Thanh Y phi thường bị động.
- Mục tiểu thư, hiện tại đi qua bên ta đi, ngươi vẫn là Thiên Cơ điện hạ được người của phía ta kính trọng, cần gì phải lãng phí tinh lực lên Tam đại cung điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188182/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.