Cũng từ đó về sau nàng trở thành nữ tôn, đem những suy nghĩ ích kỷ kia ném đi, sau khi Tam đại cung điện bị trọng thương, nàng bắt đầu gánh vác trách nhiệm trọng trấn cung điện.
Hồn Điện không có cái gọi là lịch sử trọng đại đặt lên người của nàng, cũng không có cái gọi là tín ngưỡng và bắt thành viên cống hiến tất cả cho cung điện.
Đây chỉ là trách niệm, giống như hài tử sau khi trưởng thành thì bảo vệ người nhà, sau khi hiểu được thì tâm của nàng không còn táo bạo. Cũng hiểu được nơi quy túc và đâu là tịnh thổ của bản thân mình.
Lúc này cờ của Tam đại cung điện đã lờ mờ, nhìn không thấy tương lai. Tai nạn liên tiếp hàng lâm càng làm cho tâm lực của nàng quá độ.
Lúc này triệu hoán Thất Đồ Thánh Vương thất bại, không thể nghi ngờ là đưa Hồn Điện lên vách đá không thể trở về, phía trước chính là vực sâu không đáy, Liễu Băng Lam cũng chỉ có một cánh tay, nàng phát hiện cho dù mình có cố sức cỡ nào cũng không thể níu kéo sự suy bại của Hồn Điện trở lại được.
Chẳng lẽ vừa mới như lúc trước lại trơ mắt nhìn qua vô số người hi sinh đổ máu, thậm chí là trơ mắt nhìn cung điện đi về hướng diệt vong.
Nếu như không vậy thì lấy lực lượng gì để chống lại đây?
Đến bây giờ hào quang màu vàng của thánh điện trở nên lờ mờ trong mắt của Liễu Băng Lam, một loại cảm giác vô lực làm cho nàng không có khí lực đứng lên, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188184/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.