Thất Hoang Chi Viên tồn tại nghe nói còn lâu hơn cả Vạn Tượng Cảnh rất nhiều, Vạn Tượng Cảnh chính là khu vực Thiên Hạ Cảnh mở rộng ra, mà cả hạch tâm của Vạn Tượng Cảnh mới thật sự là Đông Cuồng Lâm, từ khi giao thiệp với nhân loại thì qua thời gian cực lâu Vạn Tượng Cảnh phân bố rất nhiều thành thị của nhân loại, diện mạo của nó cũng biến hóa rất nhiều, cuối cùng những nơi nghỉ lại của hồn sủng biến thành thành thị của nhân loại.
Mà Đông Cuồng Lâm từ đầu đến cuối là nơi không giao thiệp với nhân loại, ở trong đó có nguyên nhân rất lớn là Thất Hoang Chi Viên tồn tại, trong đó nghỉ lại không ít thổ dân cường đại.
- Trên quyển trục của Hàn lão ghi lại chính là tình huống Thất Hoang Chi Viên năm mươi năm trước, Sinh Mệnh Quả Thực nằm ở vị trí này của Thất Hoang Chi Viên, chỗ đó có một Vạn Đồng Ma Thụ nghỉ lại, lão nhân gia nói vật kia ít nhất là sống trên ngàn năm, diện tích bộ rễ của nó bao bọc cả ngàn dặm.
Mục Thanh Y cầm quyển trục đọc một hồi.
- Vạn Đồng Ma Thụ sống mấy ngàn năm, vậy khẳng định là thụ vương rồi?
Sở Mộ nội tâm cả kinh.
Trong lĩnh vực nhân loại sinh sống cơ hồ không nhìn thấy sinh vật cấp chúa tể, mà Thất Hoang Chi Viên này có mấy nơi có sinh vật cấp chúa tể nghỉ lại, cũng khó trách Hàn lão nhân lúc trẻ tổn thương một hồn khi tiến vào đây a.
- Ân, Quan Hoàng Vương của ta và ngươi đều có hỏa thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188216/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.