Nhìn hai người rời đi, Ôn lão phụ tâm tình ngược lại càng thêm lộn xộn, do dự một hồi cuối cùng quyết định đi qua rừng bên cạnh ngắt lấy một ít Sinh Mệnh Quả Thực, nếu như bọn họ bị thương quay về, những Sinh Mạng Quả Thực này có tác dụng cứu mạng.
Trong lúc nhất thời ba người đều rời đi, trong nhà gỗ chỉ còn lại Diệp Hoàn Sinh, Diệp Khuynh Tư cùng Trầm Nguyệt.
...
Không biết qua bao nhiều lâu, Diệp Khuynh Tư mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại phát hiện Sở Mộ không ở bên người, nhìn qua nơi xa cũng không nhìn thấy Sở Mộ.
- Đừng nhìn, hắn và Mục nữ thần đều biến mất rồi.
Thời điểm này âm thanh Diệp Hoàn Sinh truyền tới.
- Bọn họ người đâu?
Diệp Khuynh Tư mấy hôm nay luyện chế linh vật đặc biệt cho tiểu Vong Mộng của Sở Mộ, hôm nay đặc biệt mệt mỏi thiếp đi cũng không có phát giác hai người rời đi.
- Ai biết được, cô nam quả nữ nửa đêm chạy ra ngoài, ta nào biết được bọn họ ở nơi nào?
Diệp Hoàn Sinh cố ý dùng âm dương quái khí nói ra.
- Ngươi muốn nói cái gì?
Diệp Khuynh Tư đương nhiên nghe ra thằng này ý tại ngôn ngoại.
- Ai, ta cảm thấy Mục nữ thần hẳn là có ý với Sở Mộ rồi, cứ theo đà này các ngươi phải thương lượng xem ai làm thiếp đấy.
Diệp Hoàn Sinh nói ra.
- Nhàm chán.
Diệp Khuynh Tư trực tiếp xem hắn không tồn tại.
Diệp Hoàn Sinh lại cười rộ lên nói:
- Ngươi thật sự yên tâm với Sở Mộ nha, ha ha, hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188218/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.