Trên thực tế, bản thân Lý Khâm cũng là Hồn Hoàng, trước kia hắn vẫn đau khổ tu luyện chưa từng trải qua cuộc sống hưởng thụ. Bây giờ khó khăn lắm mới bước vào hàng ngũ Hồn Hoàng hiển nhiên là muốn mau chóng nổi danh. Nếu như gặp phải những chuyện khó xử lý, hắn cũng không ngại sử dụng bạo lực đạt được mục đích.
"Cút đi, sau này đừng tới đây gây phiền toái!"
Sở Mộ phất tay áo, đám người này căn bản không xứng để hắn xuất thủ.
"Tiểu … tiểu nhân lập tức rời khỏi. À, không, lập tức cút ngay!"
Lý Khâm vội vội vàng vàng đứng lên.
"Đợi một chút!"
Lý Khâm vừa định xoay người, Sở Mộ cao giọng gọi hắn lại.
Lý Khâm đúng là sợ Sở Mộ không vừa mắt giết rụng Hồn sủng Khủng Lang của hắn. Nếu chuyện đó xảy ra, sau này hắn đừng hòng đứng vững ở vị trí hiện tại. Thậm chí cuộc sống bình thường cũng là vấn đề, bởi vì sau khi đạt tới cấp bậc đế hoàng, hắn đã trêu chọc không ít cao thủ, gây thù chuốc oán nhiều lắm.
"Đại... đại nhân, ngài có gì phân phó?"
Lý Khâm cực kỳ sợ hãi, vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa.
"Độc sẹo trên mặt ngươi là chuyện gì?"
Sở Mộ nhìn ra được độc sẹo trên mặt Lý Khâm không phải là trời sinh mới có, hẳn là bị lực lượng nào đó mạnh mẽ gây nên.
"Đây là dấu hiệu thần phục Độc Hoang đại nhân. Ngài ấy nói qua một tháng nữa sẽ biến mất, à, cũng không phải là hoàn toàn biến mất, khi nào có người làm trái mệnh lệnh của hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188534/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.