"Những người đó rất đáng hận nha! Ban ngày ban mặt còn dám mạnh tranh đoạt dân nữ, mọi người khó khăn lắm mới trì hoãn cho tới bây giờ. Trước kia ta nghe lão gia gia kể chuyện về cái loại ác bá côn đồ này, hôm nay mới thấy chân thật ở ngoài đời đó!"
Trữ Mạn Nhi hai mắt ươn ướt nói với Sở Mộ.
"…"
Sở Mộ nhất thời hết chỗ nói rồi, loại chuyện này vẫn có thể phát sinh trên thực tế?
"Tiểu muội muội, ngươi nói là Mãn Đình?"
Thanh Vân Sơn nghĩ rằng dân nữ trong thôn bị cướp đoạt chỉ có mỗi Mãn Đình mà thôi. Những nữ tử khác nhan sắc bình thường hẳn là không thể bị người ta chú ý.
"Ừ, tỷ tỷ thật là đáng thương!"
Trữ Mạn Nhi chớp chớp mắt nhìn Sở Mộ, chờ đợi hắn cho ra quyết định.
Hiển nhiên không phải là Trữ Mạn Nhi sợ hãi đám người kia. Mà nàng muốn Sở Mộ cho nàng đặc quyền đi đánh người.
Bởi vì Sở Mộ cố ý hạn chế Trữ Mạn Nhi, không cho dã nha đầu này quậy phá lung tung. Hắn quy định Trữ Mạn Nhi phải quản kỹ đám Bạch Yểm Ma, trừ phi có người gây bất lợi đối với nàng.
Quân đoàn Bạch Yểm Ma đã bị Sở Mộ đuổi về Cấm Vực, chỉ để lại mười đầu Bạch Yểm Ma lúc trước. Mặc dù chúng nó mặc trang phục quái dị, suốt ngày vây quanh Trữ Mạn Nhi nịnh bợ đủ kiểu, nhưng không có tên nào dám vi phạm mệnh lệnh của Sở Mộ.
"Quên đi, cùng nhau đi xem!"
Sở Mộ cũng muốn biết cái người có Thanh Chập Long là cao nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188536/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.