"Bây giờ có đi hay không?"
Diệp Khuynh Tư hiển nhiên không tạo điều kiện cho hắn lấn tới, vội vàng quay mặt ửng đỏ chạy vào thôn trang.
"Được rồi, được rồi, ta đi là được chứ gì!"
Sở Mộ cười khổ, xem ra tối nay không có hy vọng chơi trò tình ái rồi.
"Có một người dân bản xứ nguyện ý dẫn đường cho ngươi, thù lao tương đối thấp. Hẳn là tối nay sẽ trở về!"
Một lát sau, Diệp Khuynh Tư phong tình quyến rũ cấp cho hắn một nụ hôn rồi đẩy ra khỏi cửa.
Sở Mộ hiểu rõ tính tình Diệp Khuynh Tư, lấy bộ dạng nàng thế này đoán chừng tối nay sẽ có một đoạn thời gian nóng bỏng cực kỳ khó quên.
Người trẻ tuổi xưa nay vẫn luôn tinh lực tràn đầy, làm chuyện kia chưa bao giờ biết mệt.
Sở Mộ từ từ rời khỏi nhà gỗ đi dạo thêm một lát, quả nhiên có một vị nam tử dáng vẻ thật thà không biết đợi hắn ở ngoài thôn từ khi nào.
"Là trượng phu Diệp tiểu thư đúng không?"
Gã nam tử chủ động đi tới chào hỏi.
Sở Mộ gật đầu xác nhận, âm thầm tự hào vì Diệp Khuynh Tư đã có giác ngộ làm một thê tử ngoan hiền.
"Ha hả, ngài đúng là có phúc khí, Diệp tiểu thư là nữ tử xinh đẹp nhất ta từng thấy. Trước kia ta nghĩ rằng Mãn Đình đã rất xinh đẹp, nhưng không thể nào so sánh với nàng. Nếu cưới được Diệp tiểu thư làm thê tử, cho dù tổn thọ mười năm cũng đáng …"
Vừa nói đến đây, gã nam tử cảm thấy lời nói quá mức đường đột, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188538/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.