Sở Mộ biết rõ Vong Mộng không thuộc chủng tộc Tinh Linh Điệp, nó là tồn tại cường đại, thần bí. Rất có thể chủng tộc này chỉ có một mình nó mà thôi.
"Như vậy nó vẫn chưa ký kết hồn ước với bất kỳ nhân loại nào?"
Sở Mộ vui mừng hỏi.
Tuyệt đại đa số Hồn sủng ký kết hồn ước với nhân loại rất khó nguyện ý đi theo người thứ hai. Đây là Hồn sủng trung thành đến chết cũng không đổi.
Nếu như nó không phải là Hồn sủng của người khác, vậy thì tỷ lệ thu phục đã tăng lên rất nhiều.
Dĩ nhiên, cho dù tăng lên nhưng tỷ lệ thành công sợ rằng không tới một phần trăm, có khi là một phần ngàn. Chỉ có điều Sở Mộ đã quyết định tiến tới, bất luận thế nào cũng không dừng bước nửa chừng.
Một Hồn sủng sống hơn trăm năm, trở thành vương giả cấp chúa tể hiển nhiên tâm tính cực kỳ kiên định. Hơn nữa, lấy góc độ của nó nhìn Sở Mộ không khác gì người lớn đối đãi một tiểu hài nhi.
"Ngươi cảm thấy hứng thú với nó?"
Manh lão tiên sinh cười cười nói.
"Ừ, ta đang thiếu một con Dực hệ Hồn sủng."
Sở Mộ gật đầu rất thành thực.
Manh lão tiên sinh tiên sinh ngẩn người ngạc nhiên, hồi lâu sau mới cười phá lên, thanh âm sang sảng vang vọng một góc trời.
Manh lão tiên không có ý cười nhạo, hắn cười là vì người thanh niên này còn chưa hết ngây thơ. Nhiệt huyết là tốt, nhưng không nên ảo tưởng. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng Vong Mộng là Hồn sủng cấp quân chủ, đế hoàng hay sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188704/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.