"Sở tiểu tử!"
Đoạn Khởi Minh ngẩn người ngạc nhiên, không hiểu tại sao cái tên này lại biểu hiện không cam lòng và tức giận như thế.
"Sở Phương Trần, chẳng lẽ ngươi có ý đồ với nó?"
Lê Nghiễm cũng nhìn chằm chằm Sở Mộ, ánh mắt của người thanh niên này rất quen thuộc với hắn. Đây rõ ràng là khát vọng thuần túy trong lòng mỗi một Hồn sủng sư. Không phải khi hắn còn trẻ cũng từng có ánh mắt này hay sao?
"Đúng, hai vị tiên sinh, hi vọng các ngươi nói cho ta biết những tin tức hữu ích."
Sở Mộ gật đầu xác nhận, thái độ cực kỳ dứt khoát.
Trong lúc hai lão gia hỏa này nói chuyện với nhau, Sở Mộ biết bọn họ vẫn đang tìm kiếm một đầu Hồn sủng thần bí. Thậm chí tranh chấp đỏ mặt tía tai, ai cũng cho rằng nhận định của mình là đúng.
"Khi còn trẻ, chúng ta cũng có khát vọng này, dùng thời gian mấy chục năm theo đuổi Hồn sủng trong truyền thuyết. Nhưng cuối cùng tất cả trở thành nước chảy bèo trôi, ngay cả cái bóng của nó cũng không thấy."
Ánh mắt Lê Nghiễm trở nên mông lung, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
Chỉ có đạt tới cấp bậc này mới biết được một bước kia khó đi dường nào.
Quan trọng nhất là cho dù đã thành công vượt qua rồi cũng chưa chắc có thể thu phục Vong Mộng.
"Tiểu tử, không nên si tâm vọng tưởng. Chẳng lẽ lúc nãy ngươi không nhìn thấy nó thi triển kỹ năng sao?"
Đoạn Khởi Minh khuyên bảo Sở Mộ chấp nhận với thực tế.
"Nhìn thấy, cho nên mới muốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2188706/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.