Sở Mộ chỉ gật đầu một cái xem như đáp lễ, cũng không nói thêm điều gì.
Một gã hộ tống khác chính là Hồn sủng cung - Chu Cảnh Long, độ tuổi khoảng chừng hai mươi tám cho đến ba mươi. Thường thường những người ở thời kỳ này rất khó nhận ra sự khác biệt từ vẻ bề ngoài, nhưng thái độ hắn tương đối vui vẻ. Người này hẳn là chịu trách nhiệm chính giám sát Sở Mộ có biển thủ tài nguyên hay không.
"Ngươi là Hồn Điện Sở Thần hả? Quả nhiên là tài mạo song toàn a...aa…aaa!"
Chu Cảnh Long chào hỏi rất nhiệt tình, chủ động tự giới thiệu mình.
"Tài mạo song toàn?"
Sở Mộ dở khóc dở cười.
"Hình như đây là từ ngữ dùng để hình dung nữ tử mà?"
Bất Hủ thành mở ra, lần này Sở Mộ lấy thân phận điều tra viên nên không bị phong bế hồn niệm và dùng vải che mắt. Quyền lực hiện tại của hắn có thể bao quát phần lớn diện tích trong Bất Hủ thành.
"Rất kinh ngạc sao? Thật ra Bất Hủ thành chính là địa phương ngươi thủ cảnh trước kia."
San tiểu thư nhìn về phía Sở Mộ, thản nhiên nói.
"Ừ, quả thật không nghĩ tới, không hổ danh là Vong Giới môn trong truyền thuyết."
Sở Mộ giả vờ cảm khái một câu.
San tiểu thư mỉm cười đắc ý, trong ánh mắt lóe lên tia sáng kiêu ngạo.
Sở Mộ chú ý tới vẻ mặt San tiểu thư, trong lòng lại âm thầm buồn cười, trên thực tế hắn đã biết Bất Hủ thành tồn tại từ lâu lắm rồi.
Màn trời vẫn âm u đen nhánh chưa bao giờ thay đổi, âm khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189123/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.