Trải qua mấy lần chiến đấu đại quy mô đã có không ít tòa thành bị Thiên Ma Trùng chiếm cứ, Sở Mộ dần dần ý thức được nhân loại không hề cường đại như trong tưởng tượng. Nếu như Thiên Ma Trùng thống trị giả quyết định dốc toàn bộ lực lượng đánh tới, như vậy một phần tư lãnh thổ nhân loại cũng sẽ luân hãm triệt để.
Hơn nữa, Sở Mộ nghe Băng Lam nói rằng bên trong Cấm Vực không chỉ có Thiên Ma Trùng đế quốc. Những đế quốc Hồn sủng khác chia ra phân bộ khắp nơi tạo thành tường chắn thiên nhiên nhân loại không thể vượt qua. Vì thế đến tận lúc này, trong thế giới nhân loại vẫn không có bất kỳ quyển sách nào ghi lại tin tức liên quan đến bờ bên kia Cấm Vực.
Thời điểm Chập Hoang bộc phát, Sở Mộ lưu lại Đại Sở thế gia toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trong chiến tranh, không ngừng tăng cường thực lực của mình, đồng thời hỗ trợ thế lực nhân loại giữ vững thành trì.
Sở Mộ không có đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh hay là thống soái, cũng không muốn trở thành lãnh tụ quân đoàn thanh niên Hồn sủng sư. Hắn chỉ nhận lấy chiến báo, một khi địa phương nào xuất hiện nguy cơ khẩn cấp sẽ lập tức chạy tới cứu viện.
Sở Mộ không giống với tuyệt đại đa số Hồn Hoàng, bọn họ còn có lãnh địa riêng cần trấn thủ, cần phải bảo tồn lực chiến đấu phòng ngừa Thiên Ma Trùng đế hoàng xuất hiện. Bởi vì tài nguyên trong tay bọn họ rất có hạn, không thể nào duy trì chiến đấu trong thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189125/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.