Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.Sở Thiên Hằng đang u sầu đầy mặt, chuyện tình ôn dịch khiến cho hắn không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà tin tức này thật sự quá tốt, hắn lập tức đứng bật dậy.
Thì ra ngoại giới đã biết được nơi này có ba vạn người bị vây, hiện tại giới chủ lại tự mình xuất thủ, chạy cứu viện cư dân Thất Sắc thành. Tin tức này không thể tốt hơn được nữa.
"Vậy... vậy … mau mời bọn họ vào."
Sở Thiên Hằng nói gấp.
"Vâng… vâng!"
Bây giờ đã không có cách nào tiêu diệt ôn dịch, biện pháp duy nhất chính là rời khỏi Man cốc.
Giới chủ và Tôn đại nhân tới quá kịp thời rồi, chuyện này chẳng khác nào cứu vớt mọi người bên bờ vực thẳm.
"Đợi một chút!"
Sở Thiên Hằng đột nhiên gọi tên kia lại.
"Tộc trưởng, còn có phân phó gì?"
Sở Thiên Hằng nhìn thoáng qua Sở Tiêm ngồi bên cạnh, mở miệng nói:
"Đi gọi Sở Mộ tới!"
Sở Tiêm ngẩn người ngạc nhiên, chần chờ hồi lâu mới nói:
"Sở Mộ… Sở Mộ … hắn rời khỏi nơi này rồi."
"Rời khỏi? Hắn đi đâu? Tại sao hắn đột nhiên rời đi?"
Sở Thiên Hằng cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, vội vàng hỏi tới.
Sở Thiên Hằng tin tưởng Sở Mộ nhất định sẽ bảo vệ mọi người cho tới khi tuyệt đối an toàn. Mấy ngày hôm trước ôn dịch phủ xuống đã làm cho tính mạng vô số người lâm nguy, thời điểm này chính là lúc Man cốc yếu ớt nhất. Tại sao Sở Mộ không nói tiếng nào đã đi, chẳng lẽ hắn bỏ mặc những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189285/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.