Mạo hiểm lớn như vậy chính là vì tình thế bắt buộc, cuối cùng biến thành dã tràng xe cát biển đông, nếu đổi lại là ai cũng sẽ phát điên giống như hắn.
Không biết đã qua bao lâu, Tôn Khải Minh mới dần dần tỉnh táo lại.
"Nơi này không có thi thể Tích tộc, không thể nào là bộ lạc đầm lầy phía tây nhanh chân đến trước. Chẳng lẽ là cái tên Thu Địch hỗn đãn lấy đi, sau đó giả bộ làm như không biết? Không thể nào, Thu Địch vừa tới Tây giới, không thể nào biết được tin tức Linh nguyên, hơn nữa hắn mới tới Thất Sắc thành lần đầu tiên cách đây không lâu."
"Chẳng lẽ… chẳng lẽ là ba vạn người Thất Sắc thành may mắn còn sống sót?"
"Man cốc có một mảng lớn Báo tộc sinh sống, bọn họ đến Man cốc nhất định phải chết, hiện tại còn sống nhất định là bên trong ẩn giấu cao thủ. Hừ hừ, lại dám nuốt trọn đồ của Tôn Khải Minh ta. Đúng là chán sống rồi, bất kể là ai, phải bắt hắn phun ra toàn bộ!"
Tôn Khải Minh tức giận mặt mày đỏ bừng, cắn răng lầm bầm.
Sau khi nói xong, Tôn Khải Minh nhảy lên lưng Hồn sủng chạy tới Man cốc.
Cách Man cốc còn một đoạn khá xa.
Tôn Khải Minh khống chế Uyên Thú một đường phóng chạy như bay. Nhưng theo quá trình hắn đến gần Man cốc, nét kinh hãi trên mặt hắn biểu hiện càng sâu.
Bởi vì trên đường đi tới Man cốc, Tôn Khải Minh nhìn thấy cả đống thi thể chồng chất như núi.
Đó là thi thể Báo tộc.
Tôn Khải Minh không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2189286/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.