Tới tận bây giờ Sở Mộ vẫn chưa hiểu rõ về bảy đại Thánh sủng của Hồn sủng, thậm chí mới lần đầu nghe nói tới Phược Phong thánh vực. Nếu như nói nơi đó có vô số Hồn sủng sinh sống, vậy thì Thánh vực phải là một lãnh thổ tài nguyên phong phú, diện tích rộng lớn vô cùng mới đúng. Tại sao lại có thể che giấu tai mắt người đời, những người bên ngoài hầu như không có ai nghe nói tới địa phương như thế?
Sở Mộ mang theo nghi ngờ trong lòng đi tới Thánh vực môn thì mọi nghi vấn đều được giải đáp.
Bởi vì Thánh vực là một thế giới đặc thù không thuộc về đại lục.
Đứng ở trước đại môn Thánh vực, nội tâm Sở Mộ rung động đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nội bộ Hồn Điện nắm giữ bảy đại Thánh vực dĩ nhiên là những thế giới hoàn toàn độc lập, không thuộc về phạm vi lãnh thổ Thiên Hạ thành, cũng không nằm trong khu vực thần bí nào hết. Ở trước mặt hắn là đại môn Thánh vực của Hồn Điện, được các cường giả hộ vệ cực kỳ sâm nghiêm.
Ở khu vực trung tâm trong nội bộ Hồn Điện là một tòa thánh đàn bằng bạc tinh khiết. Sở Mộ đứng ở vị trí chính giữa có thể bao quát trọn vẹn toàn bộ thánh đàn vào trong tầm mắt.
Thánh đàn có vô số bậc thang kéo dài từ dưới đất lên trên đỉnh cao nhất, mỗi một bậc thang đều được điêu khắc các loại đồ án cổ xưa, lực lượng thần bí bao quanh chứng tỏ tòa thánh đàn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190020/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.