"Tại Hồn Điện cũng dám làm càn như vậy. Sở thiếu chủ, sau này gặp phải loại người như thế cứ giết một, hai con Hồn sủng của hắn rồi hãy nói tiếp. Tránh cho bọn họ ba lần bốn bận tới gây phiền toái."
Ly Ngân hiển nhiên cũng là một người rất dứt khoát.
Sở Mộ gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán Ly Ngân tựa hồ không đơn giản chỉ là thuộc hạ Vũ điện chủ. Từ thái độ của Đình Lan và Uông Húc đối với của hắn có lẽ là một cường giả rất có danh tiếng trong Hồn Điện.
"À, Sở thiếu chủ, lấy thực lực của ngươi nếu không tham gia Thiên Hạ Quyết đúng là quá mức đáng tiếc, vinh quang bậc thang thứ ba chính là một món bảo vật hiếm có "
Ly Ngân nói với Sở Mộ.
"Ta không có nói là không tham gia Thiên Hạ Quyết." Sở Mộ cười khổ nói.
Ly Ngân ngẩn người hồi lâu, sau đó chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói trước đó của Sở Mộ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói:
"Chẳng lẽ Sở thiếu chủ muốn tranh đoạt vinh quang ở bậc thang thứ hai?"
Sở Mộ gật đầu, cũng không có phủ nhận điều này.
Ly Ngân kinh ngạc càng sâu. Hắn có thể nói là cao thủ từ nhỏ lớn lên trong Thiên Hạ thành, cũng đã gặp đủ loại người điên. Nhưng mà thanh niên hai mươi tuổi đi khiêu chiến vinh quang bậc thang thứ hai thật sự là không có mấy người.
"Sở thiếu chủ suy nghĩ kỹ một chút đi? Vinh quang bậc thang thứ ba là một con Hồn sủng quân chủ, rất thích hợp đối với tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/2190021/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.