Có thứ tốt đương nhiên là muốn chia sẻ cùng bạn tốt, nàng đổ ra một nửa, dùng loại bình chứa rượu tốt nhất, sau đó để nha hoàn đưa tới Dịch Vương phủ nhờ Dịch Vương gia đưa vào cung cho Phượng Vũ Dao.
Nếu muốn xin nhờ đối phương, Tịch Vũ Đồng lại chỉ có thể nhịn đau lòng phân ra hai lạng nữa cho Dịch Vương gia.
Còn lại ba lạng, Tịch Vũ Đồng cũng không phải người mê rượu, đổ ra một ít, còn lại liền phân cho tha thiết mong chờ Tiểu Đào cùng Tiểu Hòa.
Đào hoa tửu bản cần ấp ủ hai tháng, nhưng mỗi lần nàng đều để hơn nửa năm trở lên, như thế mùi vị càng là triền miên say lòng người.
Cũng không biết có phải uống quen rồi, nàng một chén vào bụng vẫn chưa có men say.
Nàng uống xong một chén, lại rót một chén, nhưng thoáng nhìn Tiểu Đào chỉ mới có một chén gò má đỏ chót, hơi say say, chờ chén thứ hai thì thân hình lay động, hiển nhiên say rồi.
Nàng có chút dở khóc dở cười, trêu ghẹo nói: "Ngươi đều uống năm năm rồi, tửu lượng vì sao còn kém như vậy chứ?"
Tiểu Đào nằm nhoài trên bàn, hướng về nàng cười khúc khích, "Cách."
Bên cạnh Tiểu Hòa không nhìn nổi, để chén rượu xuống: "Tiểu thư, nô tỳ mang Tiểu Đào đi về nghỉ ngơi đi."
"Không sao, làm cho nàng ngủ một chút là được rồi." Tịch Vũ Đồng xua tay, gọi nàng đi lấy áo choàng đắp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nguoi-khien-nguoi-hu-hong/1304733/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.