Xe ngựa đã đến cửa Tịch phủ, Tịch Vũ Đồng vừa xuống xe ngựa đã thấy Lưu thúc quản gia đứng chờ ở cửa, cười đi đến: "Lưu thúc, phụ thân còn ở trong phủ?"
Lưu thúc là lão nhân trong phủ, nhìn phụ thân nàng lớn lên, càng là nhìn nàng lớn lên, nghe vậy nhanh chóng hồi đáp: "Lúc nãy lão gia thay tiểu thư lĩnh ban thưởng, bây giờ đang ở trong sân của hạng nhất tiểu thư đây."
"Cảm ơn Lưu thúc, vậy ta liền trở lại."
Tịch Vũ Đồng nghe phụ thân vẫn còn ở nhà, cười cười dẫn hai nha hoàn rời đi, hướng về phía viện tử đi tới.
"Phụ thân."
Người chưa tới đã nghe thấy tiếng, Tịch Hồng Bác đang ngồi trong viện tử liền nghe vang dội một tiếng, sau đó mới nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trước sân, cưng chiều mà lắc đầu một cái: "Vũ Đồng, ngươi cũng không còn nhỏ, đã sắp đến tuổi thành hôn tới nơi rồi làm sao vẫn cứ mao mao táo táo như vậy chứ."
Tịch Vũ Đồng nghe thấy lời này cảm thấy có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, không phải đây là lời trước đây không lâu nàng răn dạy Tiểu Đào hay sao?
"Phụ thân." Nàng ôm đầu lên tiếng, "Nữ nhi làm sao cảm giác được đầu óc mơ hồ có chút đau đau."
Tịch Hồng Bác nhất thời không nghĩ đến thuyết giáo, lo lắng đứng dậy: "Ngươi nói ngươi đó, thân thể còn chưa khỏi hẳn, hà tất sớm như thế đã vào cung, chậm một chút cũng có sao đâu.
Tiểu Đào, mau mau đi gọi đại phu."
Tịch Vũ Đồng gọi lại Tiểu Đào, thả tay xuống, cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nguoi-khien-nguoi-hu-hong/1304736/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.